Chỉ là em chưa thể bỏ cuộc được thôi, em vẫn còn canh cánh trong lòng, vẫn còn hy vọng và chấp niệm, vẫn còn tiếc nuối nếu bỏ cuộc, vẫn còn nghĩ rồi một ngày nào đó, có thể anh sẽ cho em thứ hạnh phúc mà em cần.
Nếu tình yêu là một bài toán không có lời giải hay đáp án chính xác, thì tình cảm và sự hy sinh người ta dành cho nhau có đo đếm được đâu? Cần chờ thì sẽ chờ, không buông được sẽ đợi. Em vốn dĩ đâu có đòi hỏi gì hơn?
Thực ra nói là không hy vọng có nghĩa là dối trá, một khi đã thật lòng yêu, chẳng ai là không mong muốn người mình yêu cũng sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm đến mình. Dẫu cho là tình đơn phương như em dành cho anh, dẫu cho là tất thảy những người đang bắn đi một mũi tên một chiều, thì có ai là không mong được hạnh phúc đâu anh?
Nhưng, em có chờ nổi hạnh phúc đó không? Khi mà anh biệt hơi chẳng thấy tăm tích, khi mà em có đuổi theo mãi cũng chẳng chạm được đến cái bóng của anh, khi mà em ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy mình đơn độc. Anh à, có lẽ nào em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được?
Chính vì hy vọng, nên khi thất vọng sẽ càng đau. Người ta chưa bao giờ thấm thía hơn những lần vấp váp mà không để lại vết thương khó xóa, cũng như em chắc chẳng bao giờ thấu được, mòn mỏi chờ đợi ai đó có thể khổ sở như thế này.
Chi bằng chẳng chờ nữa, anh nhỉ!
Chi bằng em buông xuôi…
Hạnh phúc của anh, sao mà khó với như thế? Để em chênh vênh chới với, cứ đuổi theo bắt mãi cuối cùng vẫn chỉ thấy hụt thôi. Em biết anh chưa bao giờ bắt em phải đợi, là em tự nguyện, nhưng có lẽ em chẳng chờ được hạnh phúc nơi anh nữa rồi!
Này, chúng ta chắc chẳng có duyên với nhau đâu.
Vì em yêu anh nhiều như thế, chờ đợi anh lâu như thế. Trong những khoảnh khắc bần thần mông lung nghĩ hay là bỏ cuộc, thế rồi vẫn cứ đeo đuổi tình cảm trong vô thức. Đến em còn mỏi mệt với chính mình.
Anh cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì với em, chỉ là em tham lam, em cố níu kéo, chỉ là em cố chấp, em không thể buông. Cũng tại em thôi, anh đâu thể chịu trách nhiệm với tất cả các cô gái thích anh trên thế giới này.
Chỉ là em chưa thể bỏ cuộc được thôi, em vẫn còn canh cánh trong lòng, vẫn còn hy vọng và chấp niệm, vẫn còn tiếc nuối nếu bỏ cuộc, vẫn còn nghĩ rồi một ngày nào đó, có thể anh sẽ cho em thứ hạnh phúc mà em cần.
Em thật sự rất ngốc có phải không?