Tình yêu chỉ là thứ khiến người ta phải chịu đựng dày vò mỗi lần đơn phương một bóng hình nào đó, là những quanh quẩn bế tắc mỗi lần trái tim lạc nhịp, là những lần rơi nước mắt, đau ngực trái vì nhớ nhung hay tủi hờn.
Thực ra cái chúng ta cần điều khiển chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Điều này mặc dù khó nhưng cũng không phải là không thể. Thất tình cũng rất đau khổ, nhưng chúng ta không thể vì thế mà chôn vùi cuộc đời mình, tuổi thanh xuân của mình, càng đừng vì thế mà tự làm mình tổn thương.
Đúng vậy, nếu không có tình yêu thì cô đơn lắm, nhưng chẳng phải là chúng ta vẫn có thể sống tốt sau những chia ly, tan vỡ hay sao? Có chăng chỉ là vấp ngã một lần thật đau, nhưng vẫn có thể đứng dậy làm lại một lần nữa. Còn sống là còn cơ hội, rồi ai cũng sẽ tìm được người tình nguyện đi cùng mình cho đến hết cuộc đời này thôi.
Vậy thì, tình yêu có phải là tất cả đâu?
Tình yêu chỉ là thứ khiến người ta phải chịu đựng dày vò mỗi lần đơn phương một bóng hình nào đó, là những quanh quẩn bế tắc mỗi lần trái tim lạc nhịp, là những lần rơi nước mắt, đau ngực trái vì nhớ nhung hay tủi hờn.
Chúng ta không thể điều khiển hay kiềm tỏa cảm xúc của bản thân mình, dẫu có mạnh mẽ và lý trí thế nào rồi cũng sẽ có lúc yếu mềm hay gục ngã. Chỉ có điều phải biết cách đứng lên, để rồi hiểu rõ một sự thật khốc liệt rằng, ở đời này làm gì có sự tồn tại nào là vĩnh cửu.
Không yêu ở thời điểm này đâu có nghĩa là sẽ mãi đơn độc? Mất một mối tình dù đau khổ nhưng cũng đâu có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc thêm lần nữa. Cuộc đời luôn trả công thích đáng đối với những ai có thể sống cứng cỏi mạnh mẽ hơn mỗi khi đi qua khó khăn, trải qua chia ly, đổ vỡ. Chỉ cần tìm kiếm, bạn sẽ thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Ừ thì, tình yêu có phải là tất cả đâu?
Đừng nên vì nó mà quá dày vò bản thân, đừng nên vì nó mà tước bỏ đi quyền hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Mất đi tình yêu cũng buồn, nhưng hãy nghĩ rằng chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ, chúng ta còn rất nhiều người để yêu thương.
Những người trẻ bây giờ nghĩ đến buông xuôi nhiều quá, chúng ta không dám đứng lên sau vấp ngã, hoặc không có dũng khí để đứng lên. Chúng ta chỉ biết than vãn, chỉ biết chìm trong nỗi buồn đau thế hệ, chỉ biết chùng chình đứng im không chịu bước lên phía trước, và chỉ biết ôm trái tim tự cào toàn vết nứt để đối diện với cuộc sống này.
Kỳ thực, ai chẳng phải chịu đau khổ hay tổn thương. Cuộc đời có bao giờ hoàn hảo đâu, bất cứ ai cũng sẽ đều trải qua hết những chuyện đau lòng. Tình yêu chẳng phải là tất cả, chỉ mong tất cả các bạn hãy sáng suốt, đừng vì mất đi nó mà từ bỏ tất cả mọi thứ của mình.