Người ta cô đơn, đôi khi không bởi bị đám đông cô lập, mà là tự cô lập với mọi người.
Cách đây không lâu, tôi tình cờ đọc được dòng tâm trạng của một cô bạn trên Facebook: “Độc thân lâu quá rồi, cần một tình yêu để thoát khỏi cô đơn”. Status vô thưởng vô phạt của người bạn vô tình lại chạm vào…lòng tự ái của một “FA chính hiệu” như tôi. Không phải tôi nhận ra hình như mình cũng đang cô đơn lâu quá, mà chợt thấy bất bình bởi nhiều người vẫn thường đổ lỗi cô đơn là bởi độc thân. Và vì thế, tình yêu là một cứu cánh cho những trái tim lạc lõng.
Có người nói, đối với một FA, đơn độc là cái giá của sự tự do. Mà tự do để cô đơn thì tự do ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vấn đề ở đây không phải là tính toán thiệt hơn giữa cô độc, tự do với yêu đương, ràng buộc. Tôi chỉ muốn nói rằng chẳng có sự mặc định nào giữa việc bạn sống cuộc sống của một FA và phải chấp nhận cô đơn. Huống chi, con người ta vẫn có thể cảm thấy đơn độc, ngay cả khi đang yêu.
Sống cuộc sống độc thân đồng nghĩa với việc bạn phải tự xoay sở trong thế giới riêng mình mà chưa cần đến sự xuất hiện của một ai đó đặc biệt. Là một FA, đôi chân bạn đủ vững vàng để tự mình gồng gánh những khó khăn, trái tim bạn đủ rộng để chất chứa những tâm sự riêng. Vậy nên, một điều chắc chắn, những ai FA và hạnh phúc với cuộc sống của một FA, họ là những người mạnh mẽ.
Bạn sẽ thấy thế giới xung quanh thật rộng lớn và nhiều điều khám phá. FA sẵn sàng xách ba lô lên và đi đến những chân trời mới lạ, bay nhảy trên đôi cánh tự do. Bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra cái không gian to lớn ấy, một ngày khi tình yêu đến, sẽ thu hẹp lại rất nhiều. Vậy nên, hoặc là cảm thấy thế giới này rộng mở, hoặc là thu mình làm một tinh cầu cô đơn. Tất cả là ở sự lựa chọn của bạn.
Làm một người độc thân chính hiệu, bạn có thể tự tin diện quần thụng, áo phông, xuề xòa một chút, bụi bặm một chút nhưng là chính bạn mà chẳng phải lo xấu đẹp trước mắt một người. Những ngày cuối tuần của bạn sẽ thật thảnh thơi, được ngủ nướng, làm những gì mình thích. Khi yêu, có những người sẵn sàng mù quáng thay đổi để làm một người yêu hoàn hảo. Khi ấy, tình yêu chẳng còn giữ cái thiên chức cao cả như bạn vẫn hằng tượng tượng. Làm một ai đó xa lạ, không phải là mình, chẳng phải đang đơn độc với chính bản thân hay sao?
Người ta cô đơn, đôi khi không bởi bị đám đông cô lập, mà là tự cô lập với mọi người. Bạn cố giấu cảm xúc với bạn bè, những người thân thuộc, đòi hỏi một đôi tai biết lắng nghe trong khi chính bạn chẳng chịu cất lời. Khi ấy, không phải nỗi cô đơn tìm đến bạn, mà chính bạn đang tìm đến cô đơn. Vì thế, đừng vội trách thần Cupid mãi đối xử không công bằng với bản thân, ngồi đó thở than cầu cứu sự xuất hiện của một ai đó trong đời. Thay vì khóa chặt trái tim chờ người đến mở, sao không tự mở lòng mình đón nhận những yêu thương.
Tin tôi đi, cô đơn thực ra chỉ là sự chọn lựa. Chẳng có lí do gì để bạn bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp được là một FA chỉ vì mong ngóng một tình yêu chưa rõ hình dung. Thực ra, con người ta dù có mạnh mẽ thế nào, cũng sẽ có lúc cảm thấy lẻ loi, đơn độc, cần có một ai đó ở bên. Không sớm thì muộn, mũi tên của thần Cupid sẽ tìm đến bạn vào một ngày nào đó đẹp trời. Và bởi vì tình yêu là duyên số, không phải cứ cần là sẽ có, cứ chờ là sẽ qua, sao không tận hưởng cuộc sống của một FA tự do, hồn nhiên, vô tư lự.
Bởi một điều hiển nhiên, cô đơn, đâu phải lỗi của độc thân!