Anh nghĩ điều quan trọng để níu giữ tình yêu của hai người là luôn tin tưởng vào đối phương, dù cho có thế nào đi nữa.
Này em!
Chắc hẳn bây giờ em lại đang trùm chăn kín mít, khóc to òa lên rồi thút thít, mặt sẽ nhèm nhẹm nước, mắt thì sưng húp lên trông thật thảm hại và xấu xí. Em luôn như thế, cứ có việc gì nhỏ xíu em lại biến nó thành phức tạp lên, tự mình suy diễn, rồi tự làm mình buồn.
Con gái nhiều khi giận dỗi cũng tốt, để anh biết mình sai, để anh biết mình nên che chở và bảo vệ em nhiều hơn. Nhưng em biết không, đừng nên giận dỗi nhiều quá, khiến anh rất mệt mỏi.
Em biết không, người con gái thông minh là người con gái biết cách để giữ chặt người đàn ông của mình. Mà cách giữ chặt cũng dễ dàng thôi, chỉ cần em tin và yêu là đủ. Ấy thế mà nhiều cô gái họ không biết, cứ một tí là lại nhăn nhó, một tí là lại tra khảo, một tí là giận dỗi, một tí là nước mắt lưng tròng, điều đó chỉ làm tình yêu xa cách hơn thôi.
Nếu lúc đầu như thế, người họ yêu sẽ giải thích, làm hòa, xin lỗi (mặc dù lỗi đó có thể không phải của anh ta), nhưng lâu dần, anh ấy sẽ cảm thấy chán, và cách những gã đàn ông giải quyết vấn đề lúc này là im lặng. Mà trong tình yêu, im lặng là điều nghi kỵ nhất.
Còn anh, anh chán ghét việc cứ dành thời gian để giận dỗi nhau mãi, cuộc đời này chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng cứ phí phạm thời gian thế này thì khi nhìn lại, chúng ta sẽ tiếc quãng thời gian không được ở bên nhau, dù chỉ một phút, một giây…
Anh chán ghét việc em cứ làm rối tung mọi việc lên, dù nó rất đơn giản và chẳng có gì. Có thể con gái khó hiểu, nhưng con gái cũng rất tinh tế cơ mà. Sao em lại cứ đi ghen tuông những điều chẳng đáng để em bận lòng, ví dụ như đi đường anh có lỡ liếc mắt nhìn cô gái xinh bên cạnh thì hãy tin, đối với anh, em vẫn là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất.
Anh chán ghét việc nhìn em khóc. Em biết không, mỗi lần em khóc anh đều rất đau lòng. Những lúc ấy anh muốn ở bên em, ôm em thật chặt. Nhưng rồi em cứ muốn một mình, muốn rời xa anh khiến tim anh lúc nào cũng thấy nặng nề, mệt nhọc.
Anh chán ghét việc em cứ đưa lời chia tay nói với anh một cách nhẹ bẫng. Tình yêu với anh không phải trò đùa, nay yêu nhau, mai đường chia hai ngả được. Khi anh yêu một người, anh muốn toàn tâm toàn ý lắng lo cho cô ấy. Thế mà cứ giận anh là em đòi chia tay, rồi ngày mai lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Em biết không, mỗi lần như thế lại khắc vào anh một vết thương lòng, biết đâu sau này, đau quá, anh lại buông tay em ra…
Và anh chán ghét việc em không tin anh…
Anh nghĩ điều quan trọng để níu giữ tình yêu của hai người là luôn tin tưởng vào đối phương, dù cho có thế nào đi nữa. Em có thể giận, có thể đánh, có thể mắng, có thể khóc, nhưng nhất định em không được nghi ngờ anh. Đừng dành thời gian quá nhiều cho việc im lặng, cũng để thời gian trôi qua một cách lãng phí vì giận hờn. Anh luôn tiếc thời gian không được ở bên em, anh tiếc không được ăn cơm cùng em, anh tiếc không được dạo phố cùng em, anh tiếc không được véo má phúng phính của em…
Hãy cứ tin và yêu thôi, được không em…?