Bị “đá” rốt cuộc cũng đau, nhưng đau hơn là thấy mình cứ nằm đấy rồi khóc lóc, rồi thương tiếc mối tình xưa.
Vào một ngày nhiều nắng như mọi ngày, quen tay click vào trang Facebook quen thuộc, nhưng bây giờ đã không còn là “friend” nữa rồi. Anh đã hủy kết bạn ngay sau khi cãi nhau và chia tay với em.
Thật kỳ lạ, con người ta cứ chia tay là nhất quyết muốn mọi thứ không còn dính líu gì nữa, kiểu như cạn tình cạn nghĩa. Không biết trên cái thế giới ảo ấy, anh có lân la làm quen, bắt chuyện, hò hẹn và yêu đương những cô gái khác nữa hay không.
Có một thời em cũng ngây thơ, vụng dại như thế. Cứ tưởng như lời thề non hẹn biển, lời yêu thương của anh là duy nhất, chỉ duy nhất một mình em thôi. Rồi những tháng ngày qua, em đã lấy tình yêu đó làm động lực sống, động lực để cố gắng, động lực để đứng dậy sau những khó khăn, vấp ngã.
Nhưng rồi một ngày, cũng chính tình yêu ấy khiến những tin yêu của em vỡ ra thành trăm mảnh. Anh có biết cái cảm giác khi nghĩ rằng mình thật may mắn vì có tình yêu của anh, nhưng rồi phát hiện ra cũng có những người may mắn khác nắm trong tay tình yêu của anh cùng lúc đó?
Cảm ơn anh đã “đá”em, để em biết được tình yêu của anh dành cho em chỉ là những lời ngọt nhạt đầu môi. Để em biết được trong cuộc đời này cứ tưởng thất tình là không sống nổi, là đau đớn nhất, nhưng nhờ có điều đó, em còn nhận ra xung quanh mình còn bao nhiêu người quan tâm, lắng lo, mong cho em luôn sống vui và hạnh phúc.
Cảm ơn anh đã “đá” em, để em biết được phản bội là điều gì đó cũng vô cùng bình thường của một kẻ đa tình. Phản bội cũng như khi một đứa bé vứt đi món đồ chơi mình đã từng yêu thích, cho dù món đồ chơi đó có đau buồn lắm, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ vượt qua được, phải không?
Cảm ơn anh đã “đá” em, để em biết em không thể sống mãi trong tòa lâu đài ảo tưởng mà mình xây nên, cũng không còn chịu sự lừa dối của một người đàn ông không yêu mình. Sự bất hạnh nhất của một người có lẽ là khi ở bên cạnh một người nhưng trái tim người ấy không thuộc về mình. Và em cảm thấy may mắn vì anh đã rời xa em.
Cảm ơn anh đã “đá” em, để em biết mình có thể đủ bình tĩnh và chấp nhận mọi chuyện như điều hiển nhiên. Để em biết yêu bản thân mình hơn và biết rằng đâu đó trong cuộc đời này vào ngày mai sẽ có người thương yêu em thực sự, người khiến em có thể cảm thấy an toàn, cảm thấy được chở che và cảm thấy mình là người duy nhất của họ.
Cảm ơn anh đã “đá” phăng em ra khỏi đời anh, dù sau này có gặp lại hay không, thì em vẫn cảm ơn người đã từng đi chung cùng em một quãng đường, người để em yêu và để em tự biết hàn gắn vết thương của lòng mình.
Bị “đá” rốt cuộc cũng đau, nhưng đau hơn là thấy mình cứ nằm đấy rồi khóc lóc, rồi thương tiếc mối tình xưa. Em sẽ không thế, không ngoảnh đầu lại để nuối tiếc, mà chỉ ngoảnh đầu lại để mỉm cười vì mọi thứ đã qua…