Em ít khi trả lời tin nhắn anh đúng hẹn. Hay nói đúng hơn là anh đã quen như vậy rồi. Anh biết em bận, nhiều khi sự bận rộn khiến trái tim mình lơ đãng, và em thì luôn nghĩ :”Ừ, xíu về phòng nhắn lại được cũng có làm sao”. Và anh thì luôn mỉm cười chấp nhận, chấp nhận và chờ đợi dòng tin của em.
Cũng có sao đâu, anh thích chờ đợi trong hẹn hò mà.
***
Hôm qua anh gửi cho em bài hát của Bryan Adam em đã nghe chưa:
Look into my eyes – you will see
What you mean to me
Search your heart – search your soul
And when you find me there you’ll search no more
Em nói khi một người con trai nói yêu mình, hãy cứ nhìn vào mắt của chàng trai thì sẽ biết được lời nói của anh ta có thật hay không? Em chẳng bao giờ nhìn vào mắt anh, em bảo em tin cái giọng điệu vưà cải lương vừa hóm hỉnh của anh. Anh không cần mua kính râm để che đôi mắt ấy lại đâu. Em không thích nhìn đôi mắt của anh, hai sợi chỉ ấy chả để lại cho em tí ti cảm xúc nào. Em thích nhìn anh cười cơ, nụ cười có lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh vô duyên phụ họa vào.
Anh biết vậy nên hay cười em nhỉ, cười để được nhìn thấy ánh mắt em thích thú, cười để biết mình muốn cười thật sự. Dĩ nhiên là anh phải cười đúng lúc đúng chỗ kẻo người ta nghĩ rằng anh bị gì mất.
Nhiều khi ở xa, nhớ cái giọng ngúng nguẩy kéo dài của em, những câu nói cộc lốc khi em giận anh lại muốn cầm điện thoại lên gọi ngay cho em. Nhưng nhìn từng con số, anh lại nhớ ra là em đang đi trợ giảng ở trung tâm, không được dùng điện thoại. Vậy là gửi cho em một dòng tin vu vơ, có khi là lời chúc em ăn cơm ngon miệng, thảng khi chỉ là cái icon mặt cười. Và rồi anh ngồi nhìn chiếc điện thoại với màn hình tối om, vẩn vơ không biết em đã đọc hay chưa. Phải chi điện thoại cũng có chế độ thể hiện đã xem như trên Facebook em nhỉ, không cần em trả lời, chỉ biết em đã đọc nó là anh vui rồi.
Anh rất khâm phục những người yêu xa, họ biết cách thêm lửa cho cuộc tình của mình. Còn anh thì nghĩ mình nguội quá. Nhiều lần nghe em kêu đói bụng giữa đêm, anh chỉ muốn chạy ngay đến phòng em ở với tô cháo gà nóng hổi trên tay, và rồi giục em ăn khi còn nóng. Nhưng mà không thể phải không em, anh biết em buồn, bảo anh rằng em nói đùa đấy, em không đói đâu. Nhưng anh biết khi cúp máy xong là em lại lọ mọ đi chế mì. Em thèm một tô cháo nóng hổi lắm nhưng giờ này ra đường em sợ lắm phải không. Ôi, anh thấy mình thật tệ.
Yêu em, anh yêu cả cái mũi sụt sịt và cái cổ họng luôn sưng tấy mỗi khi trở trời của em. Anh bị xoang nặng hơn em, thành thử anh biết những lúc như vậy em rất mệt. Nghe giọng nói không ra hơi của em là anh biết rồi. Anh bảo em cúp máy, không nói nhiều nữa, lên giường và đắp chăn đi ngủ. Em thấy không, chỉ một ngày lang thang ngoài đường với khuôn mặt trần không khẩu trang, không áo ấm là ho sù sụ ngay. Lúc này, anh muốn mình làm chiếc khăn quàng cổ của em hơn bao giờ hết.
À quên, em có cái tật hay khóc nhè nữa. Chao ơi con gái mà đã khóc là y như rằng có chuyện kinh thiên động địa. Đó có thể là vì có cục mụn ngự trị vô duyên trên má, hay chỉ là chú mèo của em bị. . . rụng lông chẳng hạn. Anh giỡn thôi, đừng có véo anh đau vậy. Cô gái mạnh mẽ của tôi ơi, em hay khóc nhè nhưng lại khóc trong thầm lặng. Em không muốn cho anh biết em đang khóc phải không?Anh sẽ lo mất, sẽ quýnh quáng lên mất. Mà như vậy thì em không thích tẹo nào. Có đôi lần em khóc vì nhớ anh, anh đưa tay lau nước mắt cho em qua cái webcam bé xíu, em lại càng khóc tợn. Anh cười cười chọc cho em vui, sao lại khóc cô bé, cuối tuần anh sẽ bay ra Huế ngay với em mà, Đà Nẵng gần xịt à, lau nước mắt và cười lên anh xem nào. Ôi, anh thật là vô tâm em nhỉ.
Giờ này có lẽ em ngủ rồi, em muốn mơ về anh nhưng em à, anh sẽ không vào phá bĩnh giấc mơ của em đâu. Anh chỉ muốn em ngủ một giấc thật ngon, khôn mộng mị, để ngày mai lại tươi tắn đến trường, lại vui vẻ đi trợ giảng ở trung tâm. Em mà mơ thấy anh, em lại mất ngủ mất, anh đã bảo không muốn nhìn em như con gấu trúc mà.
Hồi nãy anh vừa gửi cho em cái tin nhắn trống đúng không, em có hỏi lại nhưng anh không trả lời. Em giận rồi đi ngủ mất, ngủ trước cả anh nữa(thế mà kêu là nhớ anh mà mất ngủ). Ôi cô gái của tôi ơi, em có biết đó có nghĩa là anh đang cảm thấy trống vắng khi không có em ở bên không, chao ơi là cô đơn, là buồn, là một góc. Ngày mai anh sẽ lại dậy sớm đánh thức em dậy đi học rồi xin lỗi tít mù đây, nhưng mà anh thích như vậy, không phải là anh muốn em giận đâu nghe. Chỉ là anh thích gửi sự quan tâm đến em mỗi ngày mà thôi, cô gái kia ơi…
Yêu em nhiều lắm.