Không phải vài lần mà tôi đã kêu ca như vậy đâu. Bao nhiêu lần giữa trưa – chiều lúc trời còn nắng, em kêu thèm chè, rồi thèm đủ thứ mát mẻ đòi ăn cho bằng được.
Chào các bạn, lúc đang ngồi viết những dòng này là toàn thân tôi đang tua tủa mồ hôi giữa cái trưa nắng nóng như đổ lửa. Hà Nội mấy hôm nay nhiệt độ ngót nghét đến 40 độ C, ngồi trong nhà nhìn ra đường cũng cảm thấy hoa mắt huống chi là lao ra ngoài trong cái nắng gay gắt.
Cũng may dạo này ôn thi cuối kỳ nên tôi không phải đến lớp nhiều, công việc làm thêm tôi cũng đã xin nghỉ để tập trung học hành. Việc ôn thi trong cái tiết trời oi bức này đã làm tôi muốn phát rồ phát dại rồi, ấy thế mà cô bạn gái lại “củ hành” tôi đủ kiểu khiến tôi muốn điên lên được. Tôi hi vọng nói ra những điều này sẽ giúp mình thoải mái hơn và mọi người có thể cho tôi lời khuyên hữu ích.
Tôi và em quen nhau cũng được nửa năm rồi và chính thức trở thành người yêu của nhau cách đây 2 tháng. Em là cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học nhưng tính tình khá tiểu thư vì ở nhà là con út, được bố mẹ rất chiều chuộng. Hồi cưa cẩm em tôi cũng gian truân lắm mới thành công vì em cũng thử thách đủ kiểu. Hơn nữa, lúc đó em có hàng tá thằng con trai như tôi theo đuổi nên phải gọi là “hơi bị kiêu”. Có lẽ do tôi biết cách quan tâm, chiều chuộng nên cuối cùng em nhận lời yêu tôi. Tính em hay nhõng nhẽo, đôi lúc “dở chứng” thích những thứ linh tinh nhưng cũng rất đáng yêu. Em có nụ cười có thể khiến bao mệt nhọc của tôi tan biến.
Thường thì một tuần tôi chỉ gặp em một lần vào cuối tuần, hai đứa đi hóng gió hoặc đi ăn thứ gì đó. Mọi thứ vẫn tốt đẹp nếu không có đợt nắng gay gắt này. Mấy hôm trước em gọi cho tôi lúc gần 12h trưa đòi tôi đến đón qua nhà bạn để em lấy tài liệu ôn tập, tôi còn chưa kịp ăn uống gì thì đã phải hộc tốc phi xe 7 cây số từ nhà tôi sang nhà em rồi lại vòng thêm mấy km sang nhà người bạn kia.
Trưa đó, sau khi lót dạ được một chút thì em lại hứng lên bảo đi chụp ảnh hoa bằng lăng. Tôi bảo giữa trưa nắng thì chụp sao được, em cứ nằng nặc đòi đi. Tôi tỏ thái độ không muốn đi thì em lại dỗi, bảo tôi chẳng chịu khó gì cả, chẳng vì em gì cả…. Rồi thì tôi cũng chiều em, nhưng lòng thì không mấy vui vẻ.
Sau hôm đấy tôi tưởng em để tôi yên, ai dè cũng trưa hôm sau, lấy lí do trời nắng em bắt tôi phải mua đồ ăn mang đến cho em vì “nắng quá em không đi chợ được, không ra ngoài mua đồ ăn được. Anh không đến là em nhịn đói đấy”. Thế là tôi lại lò dò dắt xe đội nắng mua đồ ăn mang đến vì thương em.
Không phải vài lần mà tôi đã kêu ca như vậy đâu. Bao nhiêu lần giữa trưa – chiều lúc trời còn nắng, em kêu thèm chè, rồi thèm đủ thứ mát mẻ đòi ăn cho bằng được. Thậm chí có lúc 11h đêm, cũng “củ hành” tôi.
Tôi bắt đầu cáu, có lần tôi bảo em tự đi mua đi, anh đang ở xa không đến được thì em quay ra khóc lóc, giận dỗi hai ngày liền không thèm nói chuyện.
Con gái ra đường trời này ai cũng bịt kín như ninja nhưng con trai chúng tôi thì làm gì có áo chống nắng. Nói là không cần giữ da thì cũng đúng nhưng mà nóng, bỏng rát da thì ai chả sợ. Không có người yêu thì không sao, có người yêu mà hiểu giúp mình thì cũng chẳng sao, nhưng có người yêu trời này mà õng ẹo thì đúng là mệt bở hơi tai.
Đầu tháng mẹ vừa gửi tiền dư dả thì còn mua cho em được, chứ sinh viên như tôi cuối tháng thì đến mì tôm còn chẳng có mà ăn huống gì mua cho em này nọ. Em thì chẳng hiểu, cứ bắt mua thứ này thứ kia. Trời thì nắng, tính cũng nóng theo, nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc, tôi và em lại cãi nhau. Sau mỗi lần cãi vã, cuối cùng thì người thua cuộc và có tội vẫn là… tôi. Mỗi lần đi ngoài đường, mồ hôi nhễ nhại, đến nơi thì em mặt nặng mày nhẹ khiến tôi lại càng thêm tức điên.
Có hôm nửa đêm em còn đòi mua kem đến. Tôi bực không nói được câu nào, chả nhẽ lại vì chuyện này mà gây xích mích, bất hòa cho hai đứa. Nhưng tôi chán cái tính tiểu thư, hay nhõng nhẹo và chẳng cảm thông cho người yêu của em.
Tôi nên làm gì lúc này để em hiểu và không làm tình cảm của hai đứa bị ảnh hưởng?