Em muốn có một người yêu thương em, chăm lo cho em từng chút một như thể đó là cách duy nhất thể hiện tình yêu của anh ấy đối với em. Em không muốn yêu anh nữa – không muốn yêu một con người đã thay đổi quá nhiều theo năm tháng.
***
Ngày em gặp anh, nói sao nhỉ, có thể là em đã yêu anh ngay từ lúc ấy. Xung quanh bao nhiêu người nhưng em chỉ nhìn thấy anh, anh hài hước, kể những câu chuyện thú vị với một khuôn mặt biểu cảm làm em không nhịn được cười. Hôm ấy em vui lắm, đêm về cứ nằm nghĩ làm sao để thân thiết với anh hơn, làm sao để anh thấy em thú vị. Thật bất ngờ, hôm sau anh lại chủ động liên lạc hẹn em đi uống nước, anh không biết em đã vui đến mức nào đâu, cả tối hôm ấy em cứ thay ra thay vào để tìm bộ quần áo đẹp nhất rồi hình dung ra cách nói chuyện như thế nào. Cả đêm em mất ngủ vì hồi hộp, em biết mình đã yêu anh mất rồi. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đúng là em đã yêu anh-ny ạ, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo như thiên hạ nói thì đây là tình yêu sét đánh đấy.
Những ngày đầu yêu nhau, anh là 1 người con trai tuyệt vời đến mức em luôn oán hận cuộc đời này đã không cho em gặp anh sớm hơn. Anh yêu em, chăm lo cho em từng chút một, lúc nào anh cũng không trạng thái cau có nếu không thấy em, anh nói, anh nhớ em nhiều lắm, và cái việc em cứ bận rộn cả ngày không có thời gian cho anh khiến anh bực tức. Em rất vui. Lúc ấy em nghĩ em đã tìm được chỗ dừng chân cho đời mình, em tạm yên lòng. Có rất nhiều thói quen của anh mà em không thích, anh luôn cố thay đổi nó khi đi cùng em, em cũng vậy, cố làm những điều anh thấy vui. Anh vui, em cũng vui.
Anh lúc nào cũng chú ý đến bản thân mỗi khi ở bên em, anh muốn những lúc đi với em ăn mặc thật đàng hoàng, cư xử đúng mực để em có thể hãnh diện với bạn bè. Anh luôn công khai tình yêu của anh dành cho em, khiến tất cả xung quanh đều ghen tỵ. Khoảng thời gian ấy với em là thiên đường anh à. Ngày nào em đến trường, bạn bè cũng ồn ào trêu chọc em, chúng nó ước được như em. Đợt ấy, tình yêu của mình trở thành câu chuyện tình yêu được truyền miệng ao ước nhiều nhất trong lớp em, trong những cuộc nói chuyện của mọi bạn bè em, ai cũng nói số em sướng, gặp được người biết yêu thương mình. Ừ, em cũng thấy em quá may mắn, là con gái, không gì hạnh phúc bằng việc gặp được người đàn ông như thế. Em dặn lòng sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu anh. Tuy thời gian bên nhau không nhiều vì cả 2 chúng ta đều rất bận rộn với công việc và cuộc sống hàng ngày. Những thời gian rảnh rỗi em luôn đến tìm anh. anh cũng vậy, chúng ta dành hết thời gian rảnh để bên nhau nhưng luôn cảm thấy thế vẫn là chưa đủ. Lúc nào chúng ta cũng hạnh phúc như thế.
Phải, giá mà, cả đời này ta được hạnh phúc như thế. !
Nhưng mọi chuyện dần thay đổi, bỗng dung anh nhạt hơn, ít tìm em hơn, ít quan tâm đến em . Em buồn lắm nhưng không dám làm phiền anh vì cứ mỗi lần gọi điện, chỉ được hai ba câu là anh kêu có việc bận, lúc khác nói chuyện tiếp. Em bắt đầu kiểm tra điện thoại của anh, kiểm tra những tin nhắn và tài khoản mail. Sự thật lúc ấy kinh khủng với em lắm anh à. Nhưng bây giờ, em ngồi đây, viết những dòng này ra như tua lại đoạn băng về cảm xúc, giờ em cũng không thấy đau lắm về chuyện ngày hôm ấy, em dần thấy bình thường rồi. Đơn giản là lúc ấy em phát hiện ra anh cũng yêu một người con gái nữa, cũng quan tâm, ngọt ngào y hệt cái cách anh dành cho em vậy, em choáng đến chết lặng cả người. Đó là người con gái anh yêu từ 1 năm trước và đến giờ vẫn yêu, 2 người vẫn đang yêu nhau, anh yêu em và yêu cô ấy. Buồn cười thật, em thấy anh quá giỏi khi yêu thương được cả 2 người cùng 1 lúc. Có phải cái thời gian anh lạnh nhạt với em là khi người ta đang phát hiện ra anh yêu em không.
Càng buồn cười hơn khi em chấp nhận yêu anh nếu anh bỏ người ấy, ừ, anh đã vì em mà bỏ người con gái anh yêu , vì người con gái anh mới quen mà đã bỏ người anh yêu suốt một năm trước. Đáng lẽ lúc ấy em không nên tin vào tình yêu của anh, em ngu ngốc dại khờ khi tưởng anh yêu em nhiều nên mới chấp nhận bỏ người ấy. Đến sau này em mới nhận ra, chẳng qua tình yêu của em mới hơn, nó thú vị với anh hơn thôi, anh bỏ người ta rồi cũng bỏ em. Hôm nay, cũng là ngày tròn 1 năm mình yêu nhau anh à, nhưng anh đã bỏ em trước khi mình tròn một năm yêu nhau. Anh bỏ em, nhưng em không đau, không tiếc, em thấy bình thản lắm vì anh đã thay đổi, không còn là con người em từng yêu- con người từng yêu em từ cái ngày phản bội ấy.
Anh sa vào những thói hư tật xấu, anh đi chơi qua đêm rất nhiều và em luôn không biết được anh đã đi những đâu và làm gì trong những đêm ấy. Anh luôn xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi sặc mùi thuốc lá, mái tóc bù xù, bộ quần áo nhăn dúm. Em phát chán đống bát đũa bốc mùi, những bộ quần áo ùn lại cả tuần không giặt, giường chiếu mốc meo, căn nhà đầy mùi ẩm mốc. Mỗi lần em qua, anh chỉ biết sai khiến em dọn dẹp, thu dọn đống rác anh bầy bừa ném đống. Không còn tình yêu, chỉ còn sự chán ghét và mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy nhau. Thậm chí anh còn bỏ bê công việc, suốt ngày chỉ biết vùi mình trong máy tính, ăn rồi ngủ, ngày qua ngày, anh trở nên bê tha như 1 thằng nát rượu. Thất vọng, chán ngán, mệt mỏi. Đến cái mức, khi anh nói chia tay, em cảm thấy đó như 1 lối thoát vậy. Em xin lỗi vì đã coi việc từ bỏ anh là 1 giải thoát nhưng thật sự em quá mệt mỏi rồi, anh thay đổi, và suốt nửa năm anh chìm trong ngu dại như thế, anh không khác đi, không thay đổi, không thể trở lại như trước, điều đó khiến em chán nản. Những lần cãi nhau nhiều hơn, nó khiến em mệt mỏi
Ừ , cũng phải, chia tay là giải thoát, đáng lẽ em phải tự giải thoát cho mình từ cái ngày em biết anh là kẻ phản bội mới đúng. Nhưng bây giờ em giải thoát cũng chưa phải là quá muộn. Em sẽ làm lại từ đầu, sống lại từ đầu. Ở đây, có quá nhiều việc đau lòng mà em không nhắc đến, em không muốn. Em biết anh sẽ đọc được những dòng này, anh biết rõ tài khoản này của em, chuyện gì đã xảy ra, anh là người hiểu hơn ai hết, hơn cả em. Chia tay, là do anh nói, em chấp nhận, em không biết anh có muốn chia tay thật không nhưng hiện tại, em muốn thế. Em muốn được đi con đường của riêng mình. Cảm ơn anh vì lời chia tay ấy!