Một chàng trai ôm trong mình những đam mê lớn chắc chắn sẽ thành công, nhưng đồng hành cùng nó sẽ có không ít vết xước nhỏ trải dài suốt những thàng ngày nhớ mong.
Có bao giờ em được đặt lên trên những bộn bề công việc của anh? Đừng nói với em rằng anh nhớ em như mỗi ngày anh đã từng, vì chỉ nhớ mà để đấy thôi thì chả ý nghĩa gì cả, nỗi nhớ mà, nó chẳng có hình khối, chẳng nhào nặn mà tặng được cho nhau nên người ta mới cần đến trái tim mà cảm nhận.
Cũng đừng nói anh sẽ mang lại cho em một điều gì đó ở thì tương lai mà cả hai không thể nào đi đến, anh từng nói một người như anh luôn cần được em nắm giữ, là em thôi chẳng thể là ai khác nữa. Nhưng thử buông ra rồi người ta mới nhận ra một sự thật rằng: bàn tay của anh, em không thể nắm chặt, chẳng thể níu lấy những thứ không thuộc về mình.
Là những ngày em bị bộn bề của cuộc sống cuốn trôi, mệt nhoài rồi chỉ muốn yên bình bên anh. Nhưng chỉ nhận lại từ phía anh tin nhắn vẻn vẹn mấy chữ: “mệt vậy thì nghỉ sớm đi em”. Là anh quá bận với những thứ muốn làm, là anh quá tự tin khi nghĩ đôi tay em dù có nơi lỏng một chút cũng sẽ chẳng rời xa, là anh cảm được những nỗi buồn đang bủa vây lấy em nhưng mãi mãi chẳng thể chạm được.
Cách để yêu một người không thể chỉ là nói nhớ mỗi ngày, nói lời thương yêu mỗi phút đã qua mà còn là cùng nhau bước trên con đường trải đầy những ngã rẽ, đường mòn hay lối tắt. Em dừng lại đây thôi, để anh tiếp tục làm những điều anh muốn một cách không vướng bận nhớ thương. Muốn đi nhanh anh hãy đi một mình còn đường dài, còn em sẽ tự bước đi.
Tạm biệt anh!