Tớ nghe nhiều tin về cậu và cứ giả vờ vô tâm, thế mà biết cậu có người yêu mới tớ đã thấy tim mình nghẹn lại và miệng khô khốc đi.
Có người khi nghĩ về mối tình đầu sẽ hoài niệm về một thời ngây ngô trẻ dại. Cũng có người hối tiếc vì đã để những kí ức tươi sáng như vạt nắng ấy trôi về một khoảng trời xưa cũ. Khi nghĩ về cậu – mối tình đầu của tuổi 17, tớ đã có những xúc cảm lạ kì. Tớ tự hỏi đó có phải là chút thương nhớ gọi mãi chẳng thành tên?
Ngày ấy chúng ta còn quá trẻ, cũng bởi vì trẻ nên đôi lúc trở nên khờ dại. Tớ đã từng nghĩ chỉ cần yêu và được yêu là quá đủ nhưng giờ thì tớ đã biết, chúng ta không thể mãi sống với những vô lo như thế. Ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến “tuổi trẻ” tớ bỗng bật cười khi nhớ đến nét mặt hiền hòa cùng ánh mắt rất sáng của cậu. Từng chút, từng chút một, kỉ niệm ấy lại ùa về choáng đầy tâm trí.
Lúc cậu vội trao cho tớ lá thư tình trên hành lang vào một buổi chiều hè gió lộng, mặt trời chả hiểu vô tình hay cố ý vương lại trên tóc cậu chút nắng vàng nhạt và lưu lại trên má tớ mấy vệt hồng ngại ngùng. Cậu vẫy tay chào tớ rồi đi khuất sau dãy nhà để lại một con bé ngây ngốc nhìn theo.
Ngay lúc đó tớ đã quên nói rằng tớ cũng “để ý” cậu.
Chúng ta đến với nhau cứ tự nhiên như thế. Cùng cậu đạp xe rong ruổi trên phố những ngày cuối tuần và nói những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối. Tớ và cậu vào những lúc rãnh rỗi sẽ vừa ăn kem vừa ngồi vắt vẻo trên căn gác áp mái thơm nồng mùi gỗ, ngâm nga theo một giai điệu nào đó từ radio. Chỉ toàn là những điều bình dị giản đơn nhưng tớ nhớ lúc ấy mình đã cười rất nhiều, nụ cười ngày đó khác bây giờ lắm, vì nó rất thật.
Ngay lúc đó tớ đã quên nói rằng nhờ cậu mà cuộc sống của tớ thú vị biết bao nhiêu.
Tuổi trẻ với những bồng bột và xúc cảm mong manh dễ vỡ. Cậu như một người bạn và hơn cả là như một người anh, nắm lấy tay tớ thật chặt để vượt qua những chông chênh của cái tuổi “vừa trẻ con vừa người lớn”. Tớ chỉ im lặng siết tay cậu thêm một chút cho hơi ấm nồng nàn và nhìn vào ánh mắt biết cười rất đỗi yên bình ấy. Bây giờ, tớ học cách vượt qua những vấp váp cuộc đời, kiên cường và tự nói với bản thân rằng dù một mình đi chăng nữa tớ vẫn làm rất tốt nhưng cậu biết mà, tớ không giỏi nói dối.
Ngay lúc đó tớ đã quên nói rằng tớ rất cần có cậu.
Rồi bỗng dưng tớ nhận ra bản thân nhận từ cậu quá nhiều thứ, những tình cảm an ủi đó tớ dường như chỉ giành lấy để ủ ấm cho tim mình. Còn cậu? Phải chăng tớ đã quá ỉ lại và vô tâm với cậu? Biết rằng bản thân ích kỉ, tớ cũng rối rắm và thảng thốt lắm chứ, và rồi tớ quyết định buông tay cậu ra vì lí do “cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ”.
Hoang đường thật nhưng tớ đã làm thế. Cậu chỉ nhìn tớ bằng ánh mắt rất buồn và lẳng lặng gật đầu. Đôi mắt ấy ám ảnh tớ trong những cơn mộng mị nhiều đêm. Chưa bao giờ cậu ép buộc tớ điều gì, lần đó cũng vậy. Tớ ước gì ngay lúc đó cậu hỏi nhiều hơn hay chỉ đơn giản là hỏi “Tại sao?” thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nhưng không, có lẽ đã muộn rồi…
Ngay lúc đó tớ đã quên nói với cậu rằng tớ nhận ra tớ yêu cậu rất nhiều.
Cậu muốn biết tớ hối tiếc không ư? Có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng tớ lại không có đủ can đảm một lần nữa tiến về phía cậu. “Vì cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ”?
Tớ nghe nhiều tin về cậu và cứ giả vờ vô tâm, thế mà biết cậu có người yêu mới tớ đã thấy tim mình nghẹn lại và miệng khô khốc đi. Tớ phải chúc phúc cho cậu thế nào thì được nhỉ? Trong khi tớ vẫn quẩn quanh với nỗi nhớ về mối tình đầu.
Tận sâu trong thâm tâm tớ nhận ra rằng tớ luôn mong cậu sống hạnh phúc. Rồi ngay sau đó lại không muốn quên để nói với cậu một câu thôi: “Em vẫn yêu anh”…